sáng nay mình nằm mơ: kiwi chạy ra khỏi phòng mình phóng đi đâu mất, mình vội vã chạy theo để kiếm. rồi mình chạy khắp nơi, vô tình mở một cánh cửa ra, thì lại thấy gnusi đang nằm trên chiếc xe như khoảng thời gian gnusi hay tới sân nhà mình ăn ké ngủ ké đi ị ké. gnusi thấy mình ưỡn người dậy rồi lại phóng đi.
trước tết gnusi có người nhận nuôi, mình cũng đeo luôn vòng cổ cho gnusi để hễ gnusi đi chơi có quanh quẩn gần nhà thì mình dễ nhận ra. ấy vậy mà gnusi đi đâu mất tăm gần bốn tháng rồi. hình mình chụp gnusi lần đầu tiên, trong thâm tâm thì mong không phải là lần cuối, cũng mong gnusi vẫn an toàn.
không hiểu sao, lúc ghi lại giấc mơ vô journal, mình lại bật khóc như con dở hơi. có lẽ vì sợ, suy nghĩ đến cái cảm giác khi mình quyết định chụp phim. hồi đấy, mình chụp ảnh vì sợ sau này sẽ không còn thấy con người này, hay cảnh này, hay khoảnh khắc này một lần nữa.
hồi 2015, mình về thăm ông lúc ông đổ bệnh. bỗng một tối mình đi chơi về, thấy ông nằm ngủ co quắp người lại, như một đứa trẻ, mình đưa máy chụp ông, cảm giác không an tâm. tháng mười 2016, ông mất.
hồi đầu năm nay, tết về thăm bà nội. bà cũng bệnh nặng cả năm vừa rồi. ngày mình lên lại sài gòn, mình qua phòng định chào bà, bà nằm ngủ say. mình thôi không dám làm phiền, lặng lẽ ngắm bà một chút, rồi lại đưa máy lên chụp bà. bà mất hồi đầu tháng 3.
cả anh phong.
có lẽ, chỉ trong ba tháng thôi, chứng kiến gnusi, bà nội, anh phong rời đi đã quá sức chịu đựng của mình.
Gotye - Hearts A Mess - official audio
hồi the great gatsby mới ra phim, lúc đấy mình còn là sinh viên, tò mò muốn đi xem nhưng không ai đi với mình cả, mình đành đi một mình. xuất mình coi là vào trưa thứ ba, vì ngày thứ ba giá vé rẻ nhất. cả rạp lúc đấy cũng vắng, loe ngoe vài người, chủ yếu là người già, mình nghĩ họ chắc là fan của tiểu thuyết nên mới đi coi, chứ không như mình, đi vì leonardo dicarprio chứ chưa đọc truyện. hết phim bèn về chờ soundtrack release để nghe hết, chưa bao giờ coi phim mà nhạc phim để lại ấn tượng với mình như vậy. trước đó chỉ biết gotye qua somebody i used to know, sau khi xem gatsby mê bài hearts a mess. lần thứ hai coi lại phim, mình khóc quá trời. mình nghĩ giờ mà đi đâu vô tình nghe bài này mình cũng có thế khóc tu tu như một con dở hơi.
i’m crying
dear sal,
there are four things i have to say before i’m turning twenty-five.
one/ even though i have op-la and pa-te by my side right now. they do cure my depressions, my negative thinkings, but they don’t help them stay away from me completely.
two/ i still hate myself and i don’t like looking at my self in photos that someone else took of me.
three/ i regret that i didn’t let pa-te stay inside my house on that day and the next day i found out that she got hit by a car and now she have to live with her paralyzed legs forever!
four/ i still wish i could sleep and never wake up.
sal này,
khi nào em mới hết thôi ước
‘mình sẽ ngủ thật dài, thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy’
?
actually,
i don’t hope my mood swing would stay forever in 2017.
my true wish, which i have always been wishing for,
is to sleep and never wake up.
hey sal,
i feel like
the longer i live, the more i believe that i don’t deserve to be loved.
y o u r e y e s a r e s o p r e t t y t h a t i w i s h t h e y w e r e o n l y m i n e
sal này,
hôm nay có người bảo rằng, sau này không biết người ấy có còn ở sài gòn nữa không. lúc ấy, trong lòng em như xuất hiện một hố đen hút hết mọi ruột gan của em vào trong đấy.
rồi em mới ngẫm rằng, nếu một ngày những người em thương không còn ở sài gòn nữa, liệu em còn thương sài gòn nữa hay không?








